Wikipedia

Loading...

Wikipedia

section-icon

Forum Wikipedia

Trang diễn đàn Việt Nam, trang kiến thức chọn lọc cho mọi người

Welcome To

Nhân duyên của chúng mình bắt đầu từ một ánh nhìn, kết thúc bằng câu không thể cố gắng nữa.

Forums Chill Radio Nhân duyên của chúng mình bắt đầu từ một ánh nhìn, kết thúc bằng câu không thể cố gắng nữa.

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • [Góc Chill]

    Ngày thứ nhất, em thức trắng đêm xem đi xem lại dòng tin cuối cùng, vừa thẫn thờ vừa bất lực, không tin chỉ một cái ngoảnh đầu quay đi đã có thể trở thành người dưng.
    Mấy hôm sau, vô tình nghe được bài hát anh từng gửi, nước trong mắt không biết từ đâu chảy ra, tức tưởi gục xuống bàn, bên cạnh là bát mì đang ăn dở.
    Tuần đầu tiên, em đi làm, lúc nào bên mình cũng mang theo khăn giấy. Ngày đó em khóc nhiều. Khóc khi lủi thủi ngồi ở một góc nào đấy của nhà ăn, khóc trong vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa giờ, hay chỉ trong vài giây thẫn thờ đứng chờ xe bus. Nhớ thương lúc nào cũng chực trào lên thành nước mắt. Chỉ là vào một thời điểm nào đó, ở một nơi bất kì nào đó, chắc chắn em sẽ khóc.
    Tuần thứ hai, em ốm. Một mình đội mưa đi mua thuốc rồi về nhà lao ngay vào bếp. Lục đục mãi cũng xong. Bát cháo hôm đó rất mặn, hơi nóng phả vào mắt, thổi thế nào cũng không thể thôi cay.
    Tuần thứ ba, chiếc răng trong cùng bị đau. Em đi nhổ về, sốt li bì. Trong cơn mơ chập chờn, em thấy chúng ta của những ngày chưa xa. Anh cười thật hiền rồi thoáng chốc bước đi. Em đuổi theo thế nào cũng không kịp. Tỉnh dậy, chỉ thấy gối ướt mềm.
    Tuần thứ n, có rất nhiều câu hỏi về anh xung quanh em. Bạn bè hỏi em cuối tuần sao lại ở nhà, sao không đi cùng anh. Mẹ hỏi anh thế nào, dạo này không nghe em nhắc về anh nữa. Em cười, bảo chuyện chúng mình vẫn ổn.
    Nhiều tuần sau đó, những tấm hình chụp chung của tụi mình vẫn còn hiển thị trên Facebook. Em nghĩ mãi cũng không thông rằng hai ta đã chia tay. Do dự thật nhiều, vẫn là không nỡ lòng xoá chúng.
    Vài tháng sau, em đi du lịch. Bắt xe lên Đà Lạt, một mình đi dạo ở hồ Tuyền Lâm. Kế hoạch cùng ăn ngô nướng, uống sữa đậu nành, ngồi cà phê cóc, chạy xe khắp các con đèo ở phố núi không thành. Em chua chát trở về. Trời hôm ấy lạnh lắm, lạnh tới nỗi thấy tê tái trong lòng.
    Cuối năm, em nhảy việc, dọn đến chỗ ở mới. Vẫn là những ngày loay hoay giữa thành phố này, ngày lại ngày đi sớm về khuya. Thỉnh thoảng vẫn nghe tin anh, nhưng lòng không còn thổn thức nữa.
    Lại thêm một năm tẻ nhạt, vô định và cô đơn. Hoá ra em vẫn sống tốt cuộc đời của mình, dù thiếu đi ai đó. Hoá ra anh vẫn đơn độc một mình, kể cả được người lạ yêu thương.

    Một sáng tác từ Hạ Trâm.


    [Wikipedia – thư giãn]

1

Voice

0

Replies

Tags

This topic has no tags

Viewing 1 post (of 1 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.