[Góc Chill]
Em cũng không biết kể với ai, nếu có kể thì người đó có thông cảm cho em không, có lắng nghe em không, hay chỉ nghĩ em là người suốt ngày đi than vãn điều nhỏ nhặt nhất.
Thật sự em chẳng hề muốn, đôi phút ngắn ngủi đã từng lạc quan, tự tin, nhưng lập tức lại rơi vào thế trầm cảm. Em vô tình làm tổn thương người khác như vết thương em đang mang, em sợ… và khi họ bỏ đi, em tự dằn vặt rồi rơi nước mắt.
Ngay lúc này đây, em không biết viết ra cái gì có thể vui, có thể truyền cảm hứng cho người đọc, em chỉ biết bày tỏ như thế thôi, không rõ đâu là lần cuối.
Chắp tay nguyện cầu trong cuộc đời…
Khiếm Khuyết.

[Wikipedia – thư giãn]